CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan 28

Chương 63: Anh xem tôi là gì?

“Người phụ nữ này, rất độc địa!”

———

Dung Ân nhíu mày, ngay tức thì ném khăn mặt, đứng dậy.

Bọt nước chảy xuống từ da thịt nhẵn mịn, cô nhấc chân toan ra khỏi bồn, cổ tay đã bị bàn tay mạnh mẽ của người đàn ông bắt lấy, Dung Ân ngã xuống giữa hai chân Nam Dạ Tước.

Đầu gối đập xuống đáy bồn bằng sứ khiến cô đau nhức.

“Thế nào, còn không chịu?”, Nam Dạ Tước nhếch một bên mày.

“Nam Dạ Tước, chơi đùa người khác thích thú đến vậy sao? Anh có thể tùy tiện đề nghị một người phụ nữ mang thai hài tử của mình?”, Dung Ân hiểu rõ anh cố tình làm khó mình, hơn nữa, cô cũng chưa từng này ra ý định này, dù chỉ thoảng qua.

Bàn tay to lớn của Nam Dạ Tước nắm lấy cổ cô từ sau gáy, cổ tay dùng sức, lôi cô lại trước mặt mình, “Đừng ra vẻ rất hiểu tôi, Ân Ân, tôi nói cái gì phải làm cái đấy, tôi không đồng ý cho em đi, thì em hãy từ bỏ ngay ý định này ngay khi còn chưa muộn đi”.

“Nam Dạ Tước”, Dung Ân kéo tay anh xuống, “Tôi không phải nô lệ cả đời của anh”. Nói xong, lập tức muốn đứng dậy.

“Ân Ân, em nhất quyết không chịu nghe lời?”, Người đàn ông xoay người đem cơ thể cô ngập trong bồn nước, “Tôi đã nói, đừng cố phản kháng, em về sau nếu ngoan ngoãn theo tôi, nói không chừng, tôi có thể sớm chán trò chơi này….”.

“Nam Dạ Tước”, tay Dung Ân chống xuống hai bên hông để không bj chìm xuống nước, sắc mặt đột nhiên ánh lên một tầng bi thương, “Anh xem tôi là gì?”.

Ánh mắt như vậy, dường như có thể khiến người khác đau đáu, Nam Dạ Tước nhất thời không trả lời được, anh đè người xuống áp sát cơ thể Dung Ân, hàm răng sắc nhọn mạnh mẽ cắn lên bả vai cô, Dung Ân hiểu rõ lúc này có giãy dụa, hậu quả sẽ lại càng tồi tệ hơn, cô không nhúc nhích, giống như một con rối mặc cho người khác chơi đùa.

Anh xem Dung Ân là gì?

Nam Dạ Tước chưa từng nghĩ tới, phụ nữ, với anh mà nói, chỉ có thuần phục và chưa bị thuần phục, mà Dung Ân….

Động tác trên tay anh bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn, trong lòng không thoải mái, liền muốn phát tiết tất cả lên người đối phương, người đàn ông hung hăng mà cường hãn, Dung Ân chỉ cảm thấy chân tay như đang rụng rời, mái tóc dài buông xõa quấn lấy hai bên bả vai, không khí ái muội ngập tràn gian phòng, trong bồn tắm, bọt nước bắn lên tung tóe, rơi rớt xuống sàn nhà trải thành một tầng.

Cánh tay bị thương của Nam Dạ Tước, khóa trụ lấy tấm lưng trần của Dung Ân, ép cô áp sát vào thân thể mình, sự tiếp xúc mãnh liệt, hơn nữa tư thế như vậy, thật sự khiến cô khó chịu vô cùng tận.

Dung Ân tuy rằng đã cắn chặt môi, nhưng cũng không ngăn được những tiếng rên rỉ đứt đoạn phát ra từ miệng, cô thật sự không còn chịu nổi, hạ bộ truyền đến cảm giác đau đớn như đang bị xé rách, Nam Dạ Tước vẫn nhiệt tình như lửa, nhưng cũng không thể châm ngòi cho cô dù chỉ là nhen nhóm, người đàn ông dường như đã sắp lên đỉnh, khuôn mặt bày ra vẻ tràn đầy khoái cảm, anh mỗi lúc một thâm nhập sâu hơn vào cơ thể cô, nhưng lại khiến cõi lòng cô, mỗi lúc càng một tuyệt vọng, hốc mắt phủ lên một tầng nước mặn đắng, khi sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn, nước mắt không kìm được lăn dài.

“A……”, Nam Dạ Tước di chuyển tay từ eo Dung Ân, dùng sức nắn bóp da thịt của cô, đôi môi mỏng hé mở, để lại một dấu hôn trên ngực cô, anh tức giận cơ thể Dung Ân hoàn toàn không có phản ứng, anh muốn cho cô sự kích thích, chạm đến nơi mẫn cảm, Dung Ân cơ hồ như cảm giác được sự rung động từ thân thể người đàn ông.

Sau khi ổn định hơi thở, người đàn ông buông tay, một tay đẩy cô ra, đứng lên.

Dung Ân ngã vào bồn tắm lớn, Nam Dạ Tước coi như không, bọt nước bắn tung tóe lên người Dung Ân, cô ôm lấy hai vai, chôn đầu vào đầu gối.

Sau một hồi, Dung Ân mới đứng dậy dọn dẹp, khi đi tới phòng ngủ, người đàn ông đã nằm trên giường, thấy cô quay lại, liền lạnh lùng ra lệnh, “Uống thuốc đi”.

Cô ngồi ở mép giường, kẻo tủ, lấy ra một viên thuốc, không cần nước, trực tiếp bỏ vào miệng.

Vị đắng kích thích vị giác, Dung Ân lại để mặc không nuốt xuống, vị đắng tan đi trong miệng, nhưng cô dường như không cảm nhận được, cứ để nó lưu lại trong miệng.

Nam Dạ Tước vươn tay, xoay cô lại đối diện chính mình, đầu lưỡi chạm vào môi cô, vừa thâm nhập vào trong, liền rút ra.

“Phì! Cái gì thế?”, Cảm nhận thấy vị đắng, bàn tay phải của người đàn ông bóp lấy cằm cô, hai ngón tay ép buộc cô mở miệng.

“Không nuốt xuống?” Ngữ khí Nam Dạ Tước chuyển lạnh.

Dung Ân nhận thấy trong đáy mắt anh là sự phẫn nộ cùng châm chọc, ngay tức thì cô đẩy anh ra, “Anh cho rằng, tôi cố ý không chịu uống?”.

“Không phải sao?”

Cõi lòng cô bỗng nhiên như bị thứ gì đó đâm vào, ánh mắt hoài nghi, so vói bất kì một lời buộc tội nào cũng khiến người khác tổn thương hơn vô ngần, vị đắng trong miệng, đã trở thành thứ gì vụn nhặt không đáng kể.

Không đôi co, Dung Ân đột nhiên cầm lấy lọ thuốc đặt trên tủ, đổ hết ra tay, một tay cầm lấy cốc nước, cô không quan tâm trong lọ thuốc đang có hơn chục viên, toan nhắm mắt uống hết.

Dường như, chỉ có như vậy mới có thể chứng minh, cô coi thường việc mang thai con của anh ta đến nhường nào.

Bàn tay bị một lực mạnh bắt lấy, Nam Dạ Tước nổi giận tức tối, đoạt lấy cốc nước trong tay cô, ném lên tường, đập bể, “Dung Ân, cô làm vậy cho ai xem? Cơ thể cô là của cô, nếu muốn làm hư hại, đừng làm trò trước mặt tôi”.

Nam Dạ Tước tức giận đến đỉnh điểm, cánh tay đang băng bó, máu cũng đã bắt đầu rỉ ra, bất kể anh ta có muốn hay không, nhưng với Dung Ân mà nói, mang thai con của anh, khiến cô bài xích đến vậy?.

“Nam Dạ Tước, nếu như chúng ta có thể sống, sau này đừng cãi nhau nữa, được không?”

Trong hang, sự gần gũi thân mật, như thể vẫn còn tồn tại đến rõ ràng, vì sao thoát khỏi hiểm cảnh, sự thương tổn, trái lại mỗi lúc một sâu sắc hơn?

Những viên thuốc vung vãi trên sàn nhà, trải đầy như những cánh hoa dành dành màu trắng tinh khiết, Dung Ân ngồi xổm xuống, sau khi nhặt hết thuốc vào trong lọ, một viên cuối cùng, cô cầm bỏ vào miệng, sau khi uống một ngụm nước, nuốt xuống.

Nhìn cổ họng cô nuốt xuống, Nam Dạ Tước không hiểu vì cớ gì, trong lòng bực bội một cách bế tắc, anh cảm nhận được lửa giận trên người mình vẫn chưa tán đi, đối mặt với cô, tâm tình càng lúc càng khó chịu.

Người đàn ông bực dọc xốc chăn, thay quần áo, xuống dưới lầu.

Dung Ân đi đến cạnh giường, chỉ kịp trông thấy xe thể thao của Nam Dạ Tước mất hút sau lối ngoặt, cô đứng rất lâu cạnh cửa sổ, cho đến khi thật sự không chịu được cái lạnh căm căm. Lúc này mới trở lại phòng ngủ.

Cầm lấy cốc thủy tinh, cô xỏ dép lê, đi xuống lầu, muốn lấy nước nóng.

Tầng dưới tối đen, cũng không bật đèn, Dung Ân vừa bước xuống bậc thang, liền cảm thấy có bóng người lại gần, “Ai đó?”

Từ thái dương truyền đến cảm giác va chạm vào đầu một vật sắc lạnh nào đó.

Cùng lúc, đèn phòng khách đột nhiên sáng choang đến chói lóa khiến cô không sao mở to mắt, Lý Hàng đứng cách đó không xa, Dung Ân xoay người, liền trông thấy A Nguyên đang cầm một khẩu súng, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm cô, “Anh muốn gì?”.

“Tôi muốn lấy mạng cô!”, A Nguyên không ngần ngại, nói thẳng thắn ý đồ, “Thừa dịp đại ca không vắng mặt, vừa vặn để giết cô”.

“A Nguyên, không được làm bậy”, Lý Hàng khoác áo da để trên vai lên người.

“Tôi không làm bậy, cô ta không phải loại người đơn giản, ở bên cạnh đại ca, chỉ gặp sự cố nguy hiểm, nên sớm trừ khử sạch sẽ thì hơn….”

“Tước thiếu gia hiện tại không có mặt ở đây, chúng ta không thể tùy tiện hành động”, Ánh mắt Lý Hàng bình tĩnh nhìn A Nguyên đã lên đạn nòng súng, sắc mặt nhàn hạ chuyển thành khẩn trương.

“Đại ca không có mặt, tôi mới có thể hạ thủ, nếu như anh ấy trở về, còn có cơ hội như vậy?”

“Nếu Tước thiếu gia chưa ra lệnh, cậu không được phép manh động, cậu nên hiểu rõ tính tình của anh ấy….”, Lý Hàng ra sức thuyết phục, Dung Ân ở giữa hai người, trái lại không hề sợ hãi, cô nhìn ra từ trong mắt Lý Hàng, một loại cảm giác có thể khiến cô bình định.

“Nhưng….”, A Nguyên dường như bắt đầu lưỡng lự, “Người phụ nữ này, rất độc địa!”

Lần đầu tiên Dung Ân nghe được có người nhận xét về bản thân như vậy, Lý Hàng tiến về trước vài bước, sau khi chắc chắn A Nguyên sẽ không động thủ, lúc này mới kéo tay cậu ta, “Bất luận cô ta là gì, miễn là Tước thiếu gia còn cho cô ta ở lại, chúng ta không có quyền động vào”.

“Hừ!” A Nguyên bỏ qua, thu lại súng, tức giận ngồi xuống.

“Anh ta ra ngoài, các cậu không sợ anh ta gặp nguy hiểm sao?” Dung Ân bước qua Lý Hàng, rót một cốc nước nóng.

“Tính ra cô cũng có chút lương tâm”, A Nguyên liếc mắt nhìn cô, “Có điều, không cần cô quan tâm, lo chính mình cho tốt đi”.

Dung Ân uống một ngụm nước, cảm giác khô khốc trong miệng cũng đỡ hơn, cô đi đến trước mặt Lý Hàng, giọng nói cũng thoải mái hơn nhiều phần, “Cám ơn anh”.

“Chúng ta về thôi”, Lý Hàng cầm lấy chìa khóa trên bàn, nhìn A Nguyên nói.

“Ừ”

Hai người đi rồi, trong phòng khôi phục lại vẻ lặng im như tờ, Dung Ân lên lầu, một mình tự tại trên giường rộng lớn, sáng sớm tỉnh lại, chỗ nằm bên cạnh vẫn lạnh lẽo.

Cô đi rửa mặt chải đầu, thay quần áo rồi đi làm.

Vừa vào phòng làm việc, Lý Hủy nhìn thấy cô liền trách cứ, “Ân Ân, mấy hôm nay cậu đi đâu? Gọi điện thoại cũng không nghe máy”.

“Hủy, mình mới đánh mất điện thoại, đến giờ ăn trưa, cùng mình đi mua không?”.

“Được rồi”, Lý Hủy cười xấu xa rồi đến bên cạnh cô, “Nói, hôm đó cậu với tổng giám đốc đi đâu? Buổi tối khi tập trung cũng không thấy hai người, cậu à, không phải đi thuê phòng riêng ở đâu đấy chứ”.

“Cậu nghĩ linh tinh gì vậy?” Dung Ân thu dọn văn kiện trên bàn, chính cô cũng không ngờ, một chuyến du lịch đến Vân Nam, sẽ biến thành như vậy, “Còn cậu, sau đó đi những đâu? Đi chơi vui vẻ chứ?”

“Đương nhiên rất vui, mình còn mua rất nhiều quần áo và phụ kiện, mình nói cậu nghe này, mấy ngày chơi đùa thỏa thích, còn không muốn về nhà ý chứ….”

Khuôn mặt Dung Ân ánh lên nét cười rạng rỡ, “Bộ cậu còn tiền đấy chứ”.

“À mà, cậu không phải xin nghỉ một tuần sao, hôm nay sao đã đi làm rồi?”

“Dù sao cũng không có việc gì”, Dung Ân xem xét những nghiệp vụ cần xử lý “Không bằng đi làm sớm cho xong”.

Khi làm việc, thời gian quả nhiên trôi qua rất nhanh, gần đến giờ tan làm, Hạ Phi Vũ đến văn phòng, “Đều chuẩn bị xong cả rồi chứ?”

“Trưởng phòng Hạ, chỉ còn đợi chị ra chỉ thị thôi….”

“Trưởng phòng Hạ, tối nay định đi đâu vui vẻ sao?”

Hạ Phi Vũ cười cười đập đập tay, ý ra hiệu đã hết giờ làm, “Dự án lần trước có thể dành được, đều là nhờ mọi người đã làm việc vất vả, nói đến ăn khao, dĩ nhiên phải nhắc tới Cám Dỗ”.

“Woa, tuyệt quá à….”

Dung Ân đã có dự định sẵn, ánh mắt Hạ Phi Vũ quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người cô, “Hôm nay là đại sự, bất cứ ai cũng không được phép vắng mặt, công lao lần này là của tất cả phòng thiết kế chúng ta”.

Cả gian phòng rộ lên tiếng cười nói ồn ã, Dung Ân không nỡ bỏ qua, nhưng cũng không muốn đi, chợt nghe tiếng Hạ Phi Vũ chậm rãi nhả ra từng chữ, “Dung Ân, cô vốn dĩ không hay đi tụ tập cùng đồng nghiệp, hôm nay, lại muốn vắng mặt?”

Một loạt ánh mắt như tên bắn đổ dồn lên Dung Ân, Lý Hủy thấy thế, vội vàng kéo tay áo cô, “Ân Ân, cùng đi đi, cậu không cần lo, còn có mình mà”.

Thấy cô không nói lời nào, Hạ Phi Vũ liền cười cười, vỗ tay, “Nếu đã chuẩn bị xong, chúng ta lên đường thôi”.

Tất cả đồng nghiệp đều bừng bừng khí thế, khuôn mặt ai nấy cũng hân hoan, hào hứng, nơi như Cám Dỗ, phung phí rất nhiều tiền, nếu không phải đãi ngộ của công ty, ai lại có thể đến những nơi xa xỉ như vậy.

Hạ Phi Vũ đã đặt sẵn một phòng bao, mọi người cùng nhau đi ăn cơm Tây, sau đó kéo thẳng đến Cám Dỗ.

Màn đêm dần buông xuống, trên sàn nhảy bày ra những tư thể quấn quít công khai, phô diễn ham muốn, bầu không khí như vậy, nói cho cùng là muốn mọi người có thể vứt bỏ nhân tính, phóng thích thú tính chôn giấu trong con người.

Có người cởi giầy để lại bên ngoài, vận một đôi tất chân khêu gợi, dưới nền nhạc sống động, phô diễn những điệu nhảy tự do.

Lý Hủy trời sinh ham thích nhảy múa, bầu không khí nhanh chóng cuốn hút cô nàng, nên cũng mau chóng gia nhập, chỉ còn lại độc Dung Ân, cô ngồi yên lặng ở trong góc.

Từ khe hẹp của cửa phòng bao, trên hành lang, một gã đàn ông cao to và một người phụ nữ mặc váy ngắn đang đi lướt qua liền dừng chân, cô ta khẽ đẩy cửa, đi vào trong, “Dung Ân, là cô sao?”

Dung Ân ngẩng đầu, chỉ thấy trong tay người phụ nữ đang cầm một điếu thuốc, mái tóc xoăn để buông xõa sau lưng, những đường cong cơ thể tạo nên dáng hình quyến rũ mà mê hoặc cùng ngang bướng, “Mị?”

“Không nghĩ tới sẽ lại gặp cô”, cô ta chới với trên đôi guốc cao mười phân, đi tới trước mặt mọi người, “Cảm giác nhảy cùng cô chỉ như vừa mới hôm qua, người cộng tác cùng hiện tại, cũng không thể tìm được cảm giác như vậy, cô ra đi như vậy, quả thật đáng tiếc quá rồi”.

Lời vừa nói ra, không khí xung quanh rơi vào im lìm, ánh mắt Hạ Phi Vũ sáng ngời, “Cô nói, Dung Ân đã từng là người nhảy dẫn ở đây?”

“Những người này là bạn của cô?”, ngón tay Mị khẽ gẩy gẩy điếu thuốc.

Dung Ân không biết trả lời ra sao, không ngờ có một ngày bị vạch trần tại nơi này, ánh mắt những người xung quanh rõ ràng trào lên sự giễu cợt cùng xem thường, Lý Hủy nhìn mọi người một lượt, rồi ngồi xuống cạnh Dung Ân.

“Dung Ân, không ngờ còn có chuyện như vậy”, Hạ Phi Vũ bắt đầu cợt nhả, “Chuyện xảy ra khi nào vậy, vì sao, thiếu tiền?”.

“À, tôi nhớ ra rồi”, một người trong số hội bà tám cất tiếng nói, “Còn nhớ tấm ảnh bị phát tán qua thư điện tử không? Nói không chừng cô ta và tổng giám đốc, cũng là quen nhau ở đây….”.

“Phải không?”, khóe miệng Hạ Phi Vũ nhếch lên, “Nói như vậy, cô cũng xem như tìm được kim chủ?”, (Ý chỉ ba cái cô lẳng lẳng lơ lơ xong r kiếm bọn đại gia dựa dẫm… hị hị…).

“Như vậy, các người rất xem thường người nhảy dẫn sao?”, Hồi lâu không nói lời nào, Mị lúc này đột nhiên lên tiếng, đem đầu thuốc dúi vào cốc của Hạ Phi Vũ, “Đặc biệt là cô, cô tính toán cái gì?”.

Hạ Phi Vũ rõ ràng ngẩn ra, biểu cảm trên gương mặt cứng đờ, “Cô nói cái gì?”

“Chúng tôi tự kiếm tiền, tự hưởng, mất mặt ở chỗ nào?”, tất thảy mọi người trong phòng, ánh mắt ai nấy cũng đều bất thường, “Tôi nói cho cô biết, cô có cởi hết quần áo ra rồi nhảy múa, cũng không ai thèm liếc mắt nhìn”.

“Cô….”, Hạ Phi Vũ nghiến răng tức giận, một tay chỉ thẳng mặt đối phương, “Làm sao, chính bản thân làm chuyện xấu hổ, còn không cho người khác nói?”

Hai người đấu khẩu qua lại, lúc này, Dung Ân vội vàng đứng dậy, cô hiểu rõ gia cảnh của Mị cũng không tốt, làm nhảy dẫn ở đây là nguồn thu nhập duy nhất mà cô có được, hôm nay, Hạ Phi Vũ dù sao cũng là khách hàng của Cám Dỗ, cô đi đến bên cạnh Mị, “Chúng ta lâu rồi không gặp nhau, đi thôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện”.

“Bị nói trúng rồi nên muốn trốn tránh?”

Hạ Phi Vũ được nước lấn tới, nhất quyết không chịu bỏ qua, Mị vốn dĩ tính tình nóng nảy, cô ta đi nhanh lại, một tay chụp lấy tay Hạ Phi Vũ, “Cô giả bộ cái gì, bên ngoài ra vẻ thanh cao, tâm địa thì thối thây, thế nào, đêm nay có cần tôi tìm giúp cô mười gã đàn ông để cô vui vẻ không?”

“Trưởng phòng Hạ, quên đi, hôm nay là ngày vui, tội gì…..”

“Trưởng phòng Hạ, bỏ qua thôi….”

Mọi người vừa trông cách ăn vận của Mị liền đoán cô ta không phải người lương thiện, cũng không muốn làm to chuyện. nhưng Hạ Phi Vũ lại đang cực kì giận dữ, cơn tức giận sôi trào mạnh mẽ, “Người như cô còn dám càn rỡ tôi, đây là tiêu chuẩn của Cám Dỗ sao?”.

Vừa nghe xong lời này, Dung Ân liền biết rõ sẽ có chuyện chẳng lành.

Cô vội vàng kéo Mị lại, nhưng đối phương chỉ cười cười, trong mắt toát ra sự quyết liệt, cô ta đẩy Dung Ân, không tiếp tục to tiếng, đi ra khỏi phòng bao.

“Trưởng phòng Hạ, đừng tức giận, như vậy không đáng…..”

Dung Ân vội vàng đuổi theo sau, nhưng bên ngoài rất đông người qua lại, nhưng không hề thấy có bóng dáng của Mị? Đèn trong sàn nhảy mập mờ ẩn hiện, Dung Ân chỉ cảm thấy có chuyện xảy ra đêm nay, cô không trở lại phòng bao, mà lần theo lối đi quen thuộc đến phòng nghỉ.

Hạ Phi Vũ sau khi uống vài chén rượu, cơn tức giận đang sôi trào mạnh mẽ lúc này mới nguôi ngoai, mọi người xung quanh lại bắt đầu hát hò rộn rã, bầu không khí sôi động lúc bắt đầu dần khôi phục lại.

“Mọi người cứ vui vẻ, tôi đi nhà vệ sinh một lát”.

“Trưởng phòng Hạ, có muốn ai đó đi cùng không?”

“Khỏi cần”, cô ta đứng thẳng dậy, mở cửa, “Thật đúng là, không sợ cô ta tìm người đến hay sao….”

Một tay Hạ Phi Vũ chống lên vách tường, uống vào vài chén rượu, dạ dày cô cũng bắt đầu trở nên khó chịu, khi vào trong nhà vệ sinh, bên trong rất yên tĩnh, táp nước lạnh lên mặt, khiến cô cũng dễ chịu lên nhiều.

Đột nhiên, Hạ Phi Vũ cắn môi, bất lực đứng trước đám người, nước mắt lã chã rơi xuống, cô sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, “Đừng tới đây, đừng tới đây….”.

“Ồ, không mặc gì bên trong sao….”

“Này, ngẩng đầu lên, để ta xem có phải rất hớp hồn không nào….”

“Đừng, tôi cầu xin các người…..Á á……”, những ánh mắt sắc lang đổ dồn lên người Hạ Phi Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống cô, người đàn ông cầm đầu tiến về phía trước, bàn tay to dán lấy cặp mông căng tròn của cô rồi nắn bóp, “Các anh em nào vừa mắt con bé này, chờ ta chơi đùa xong, sẽ đến phần”.

“Thật sao ạ?”, Đám người rộ lên tiếng cười giỡn cợt.

“Đương nhiên là thật….”

Rất nhiều người đàn ông vây quanh, tiếng ồn mỗi lúc một vang vọng, cũng thu hút rất nhiều ánh mắt để ý.

Một bàn tay thon dài đột nhiên đẩy hết đám người sang hai bên, bị đẩy ra, đám người vốn định nổi giận, nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, ai nấy cũng đều sợ đến không dám ho he, thậm chí ngoan ngoãn nhường đường.

“Buông tôi ra, không được đụng vào tôi…..” Hạ Phi Vũ bị vây trong đám người, cô ta ra sức phản kháng, sau khi đẩy được một người ra, gần như là bò về phía trước, cô ta không dám ngẩng đầu lên, tự nhủ phải mau chóng trốn chạy khỏi nơi này, cầu xin cơn ác mộng chấm dứt ngay tức thì.

Cơ thể rã rời đụng phải một tấm ngực, cô ta vung mạnh tay né tránh, “Thả tôi ra, đừng….”

Cổ tay đột nhiên bị khóa trụ, giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên, “Phi Vũ”.

Hạ Phi Vũ quay người kinh hãi, khi ngẩng đầu, đôi mắt ngân ngấn lệ, sắc mặt sợ đến nỗi đã trắng bệch, dáng điệu lại càng thập phần thảm hại đến đáng thương, “Tước, Tước….”.

Hai tay cô ta ôm chặt lấy tấm lưng người đàn ông, toàn thân run lên cầm cập, một tay Nam Dạ Tước vòng ra sau lưng cô ta, ánh mắt rơi vào cách đó không xa, dưới chân người đàn ông, mấy người mặt mày đoán ý nhìn nhau, Tước thiếu gia, ở đây ai lại không biết, nhìn vào quan hệ với người phụ nữ này, bọn họ chắc hẳn sẽ gặp phải rắc rối không nhỏ.

Người đàn ông cầm đầu vội vàng chắp tay quì xuống van xin, “Tước thiếu, xin hãy bỏ qua cho anh em chúng tôi, chúng tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh….”.

Chương 64: Sự nghiêm phạt lạnh lùng

“Nam Dạ Tước, ngày hôm nay nếu đổi lại là tôi, anh cũng sẽ làm như vậy?”

———

Nam Dạ Tước cởi áo khoác, choàng lên vai Hạ Phi Vũ, anh chậm rãi cởi cúc tay áo, nét mặt bình thản, nhưng đáy mắt đã bắt đầu nổi lên một trận cuồng phong cuồn cuộn đầy hiểm nguy có thể tàn sát bất cứ ai, “Người không liên quan, nhắm mắt, quay lưng lại”.

Những người vây quanh hiểu được tình hình, chẳng nói năng gì, vội vã tránh đi.

Hai tay Hạ Phi Vũ gắt gao túm lấy cổ áo khoác của Nam Dạ Tước, một bước cũng không dám tách khỏi anh.

Người đàn ông tiến về phía trước, Hạ Phi Vũ bên cạnh gấp gáp túm lấy tay anh, “Tước, anh đi đâu, đừng bỏ lại em…..”.

Cô trong mắt anh, chưa từng hoảng loạn đến vậy, chính anh cũng chưa từng động đến cô, vì muốn giữ gìn cô được nguyên vẹn, sự kiêu ngạo cùng lãnh đạm của cô đã được vây bủa hoàn toàn bằng sự sợ hãi, anh nhẹ nắm lấy tay cô, dắt cô đi về phía những người đàn ông.

“Ai sai các người?”

“Là…..”, Người đàn ông cân nhắc, nhưng cũng không dám mạo phạm đến Nam Dạ Tước, “Là Mị, người nhảy dẫn ở đây”.

Một tay Nam Dạ Tước túm lấy cổ áo đối phương lôi về phía mình, tay phải nắm thành quyền, một cú đấm hung hăng nện lên mũi hắn ta, tiếng sụn mũi bị gãy thậm chí còn nghe dduocj rất rõ ràng, nhưng người đàn ông vẫn chưa buông tha, tiếp tục đánh không ngừng, rồi quẳng người đàn ông dường như chỉ còn nửa mạng, hấp hối trên mặt đất.

“Người phụ nữ của ta, các ngươi cũng dám động đến, ngày hôm nay, các người động đến cô ấy, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết”.

“Tước thiếu xin tha mạng, không phải chúng tôi…..Nếu như sớm biết, chúng tôi có mượn được gan hùm cũng không dám…..”

Nam Dạ Tước lách qua mấy người đang ngã quị, đi đến người đàn ông cầm đầu, anh túm lấy cổ áo hắn ta, lôi về phía trước, sau đó hướng về mấy người phía sau, “Các người theo ta, còn ngươi, đi tìm người nhảy dẫn đó đến đây, mang cô ta đến sảnh một, đừng hòng nghĩ có thể sống sót bỏ trốn….”.

Bàn tay Hạ Phi Vũ run rẩy, anh nhẹ giọng an ủi cô, “Đừng sợ, ai động đến em, tôi sẽ khiến người đó phải trả giá!”.

Dung Ân ở trong Cám Dỗ đã đi được một vòng, cuối cùng đến phòng tập nhảy, cũng tìm được Mị.

Mị tựa lưng ở khung cửa sổ, trên mặt đất đã rải đầy tàn thuốc, Dung Ân lo lắng lại gần, “Tôi tìm cô nãy giờ”.

“Tìm tôi làm gì?” người phụ nữ ngoái đầu, hốc mắt đã ửng đỏ.

“Mị, đôi khi chúng ta không cần quá để ý đến ánh mắt của người khác, mồm miệng là của người ta, chúng ta có muốn cũng quản không được”.

“Dung Ân, tôi và cô không giống nhau”, người phụ nữ nhận thấy cô bị sặc khói thuốc, liền đem nửa điếu còn lại vứt xuống mặt đất, lấy mũi giày cao gót giẫm lên, “Nếu có lựa chọn khác, người phụ nữ như cô sẽ vui vẻ chọn nơi này? Chúng ta mỉm cười chấp nhận hi sinh tuổi thanh xuân, chúng ta trong sạch, nhưng trong mắt người khác, chúng ta chỉ là những món hàng, không ai hiểu chúng ta, cũng không ai chấp nhận….”.

Mị nói xong lời cuối, viền mắt cũng đỏ lên hơn, yết hầu Dung Ân nghẹn đắng, tiến lại gần Mị rồi ôm lấy cô, “Người khác không biết….Không sao, thời điểm chúng ta bước chân vào đây….Chẳng phải đã quyết định sẽ vứt bỏ mọi thứ rồi sao?”

Tựa như cô, Nam Dạ Tước đến giờ vẫn cho rằng, lần đầu tiên của cô là cho người khác.

“Tôi không muốn vứt bỏ, tôi không muốn bị người khác xem thường, Dung Ân….”

Lần đầu tiên, có được cảm giác đồng bệnh tương liên, hai tay Mị ôm chặt ở sau lưng Dung Ân, ánh đèn quạnh quẽ, soi rọi hai bóng người cô đơn.

“Mị”, lúc này, từ cửa truyền đến tiếng gọi tên.

Người phụ nữ lau khóe mắt ẩm ướt, vừa ngoảnh lại thấy đối phương liền hỏi, “Giải quyết thế nào rồi?”

Ánh mắt người đàn ông lảng tránh, “Xong rồi, sảnh một có khách mới, gọi cô ra uống chén rượu”.

“Được rồi, tôi qua ngay”, tay cô vỗ nhè nhẹ lên vai Dung Ân, “Khi có thời gian, chúng ta sẽ lại gặp nhau”.

“Tôi cùng đi với cô”, thấy tâm tình cô đã ổn hơn, Dung Ân cũng nhẹ lòng, phòng bao của cô vừa vặn trên đường đi đến sảnh một.

“Chuyện hôm nay, tôi xin lỗi, tôi tưởng họ đều là bạn cô”.

“Không sao, họ nghĩ thế nào là chuyện của họ”.

Người đàn ông đi ở phía trước, hai người phía sau chỉ nói chuyện, hoàn toàn không nhận thấy biểu hiện khác thường của người đàn ông.

Đi đến cửa sảnh một, người đàn ông đi trước gõ cửa, Dung Ân nghe được giọng nói truyền đến xuyên qua cánh cửa, “Vào đi”.

Mi tâm cô cau lại, vừa ý thức được tình hình, cửa đã được người đàn ông bên trong mở ra, đập ngay vào mắt cô, là một gã đàn ông đầu bê bết máu, người đàn ông nằm xõng xoài trên mặt đất, ngay sau, là Nam Dạ Tước đang ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt bạo tàn, và, Hạ Phi Vũ đang quấn lấy anh.

“Không….” Dung Ân muốn bắt lấy tay Mị, người đàn ông đằng trước đã nhanh hơn một bước đẩy Mị vào trong, ngay sau đó, cửa bị khóa trái.

“Mở cửa, mở cửa, Mị….”

Người phụ nữ lảo đảo ngã xuống, khi ánh mắt đảo qua người đàn ông đang nằm xõng xoài trên mặt đất, lúc này mới hiểu được tình hình.

Trong phòng bao dày đặc khói thuốc đến gay mũi, cô lạnh lùng ngẩng đầu, liền bắt gặp Hạ Phi Vũ đang khóc nức nở trong lồng ngực Nam Dạ Tước, “Các người muốn gì?”

“Cô đã tìm những người này?” Nam Dạ Tước đá vào người đàn ông đang nằm xấp trên mặt đất.

“Đúng”, Mị không mảy may có suy nghĩ sẽ biện minh, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Phi Vũ đang nức nở, khóe miệng cong lên để lộ một nụ cười nhạt, “Xem ra, là tôi đã rút phải râu hùm, không nghĩ cô ta lại là người của Tước thiếu”.

“Nếu đã động đến, cô cũng nên biết rõ hậu quả”.

Người phụ nữ gật đầu, “Tôi cũng không hối hận”, cô tiến lên trước hai bước, trông thấy Hạ Phi Vũ ngoài việc bị dọa đến hoảng loạn, dường như cũng chưa bị xâm hại, “Đây là tự cô ta chuốc lấy”.

Cảm giác được người phụ nữ trong lồng ngực khóc mỗi lúc một kịch liệt, biểu tình trên gương mặt Nam Dạ Tước không giấu được vẻ phẫn nộ, “Cô chỉ là người nhảy dẫn ở Cám Dỗ, dám có gan như vậy”.

Hạ Phi Vũ nghẹn ngào, hai vai run rẩy, cô ta lo sợ người phụ nữ kia sẽ nói ra cuộc cãi cọ trong phòng bao trước đó, liền vòng tay ôm lấy thắt lưng người đàn ông, khóc thành tiếng, “Tước, em sợ, em không muốn sống nữa, làm sao bây giờ, rất nhiều người đã trông thấy….”.

Nhớ lại trên hành lang, có vô số những ánh mắt dội đến ồ ạt, cô ta không nhịn được toàn thân nổi da gà, “Nếu như không có anh xuất hiện, em phải làm sao bây giờ, em phải làm sao bây giờ…”

Bàn tay Nam Dạ Tước khóa trụ bả vai cô, người phụ nữ này, đối với anh, quả thật luôn tồn tại cảm giác chân thành vô cùng đặc biệt, Hạ Phi Vũ nói rất đúng, hôm nay nếu anh không đúng lúc đến Cám Dỗ, cô sẽ bị làm nhục ngay trước mắt biết bao người, thậm chí….

“Buông ra, cho tôi vào trong!” Cửa phòng bao, truyền đến tiếng đập cửa.

Dung Ân rất sợ xảy ra chuyện không may, cô hiểu rõ tính tình nóng nảy của Nam Dạ Tước, dựa vào những gì nhìn thấy ban nãy, Hạ Phi Vũ dường như đã gặp phải chuyện gì đó, “Mị, cô không sao chứ? Nam Dạ Tước, anh cho tôi vào trong”.

“Tước thiếu, thật sự không liên quan đến chúng tôi”, mấy người thấy Mị đã thừa nhận, vội vã cầu xin, “Là cô ta tìm đến chúng tôi, nói muốn dạy dỗ một người phụ nữ, chúng tôi mới….”

“Thế nào là dạy dỗ?”

“Cái này….” người đàn ông cầm đầu xem chừng gượng gạo, lưỡng lự một hồi rồi thành thật, “Nói là, muốn mấy người chúng tôi khống chế cô ta, rồi…..quẳng quần áo xuống đường”.

Hạ Phi Vũ đã sợ đến kinh hồn bạt vía, nghe xong, lại càng run rẩy, hai hàm đập vào nhau liên hồi.

Nam Dạ Tước hừ lạnh một tiếng, anh cười quỉ dị, ánh mắt thâm sâu sắc bén nổi sóng điên cuồng, anh thôi vắt chân, giọng nói, tỏa ngập hàn khí, “Cô đã thích như vậy, được, các người ở đây sẽ phục vụ cô, nói cách khác, ai nấy cũng đừng hòng ra khỏi cánh cửa kia”.

Mị giả bộ giữ cho sắc mặt điềm tĩnh, nhưng lúc này đã không còn chế trụ được, “Muốn đánh cũng được, tôi sẽ không nháy mắt lấy một cái…”

“Ngay khi có người đến tìm cô, nên nghĩ đến hậu quả”, khóe môi mỏng của Nam Dạ Tước vung lên một nụ cười lạnh nhạt.

“Cho tôi ra ngoài….” Mị vội vã xoay người chạy đến cửa, dùng sức kéo không ngừng, nhưng cửa đã bị khóa chặt. Bên ngoài, Dung Ân nghe được động tĩnh, vội vã đập cửa kịch liệt hơn, “Mị, cô sao rồi?”

“Cho tôi ra ngoài, cút, không được đụng vào tôi….”

Bên trong có tiếng người lôi kéo lại, Dung Ân vội vàng áp tai lên cửa, ngay sau đó, là tiếng y phục bị xé rách, cùng tiếng hét chói tai của phụ nữ.

“Không được làm vậy, Nam Dạ Tước, thả cô ấy ra….”

Dung Ân ở ngoài cửa hét lên liên hồi, bên trong lại không hề có ý ngừng tay, cô ngay lập tức chạy đến phòng nghỉ của Cám Dỗ, cô kéo tay quản lý, “Quản lý, mau, xảy ra chuyện rồi….”

“Dung Ân?” Quản lý tranh thủ giờ nghỉ, đang ăn cơm, khi phản ứng lại đã bị Dung Ân lôi ra đến cửa, “Xảy ra chuyện gì?”

“Mị, cô ấy ở sảnh một đang bị quấy rối, cửa lúc này đang bị khóa, ai cũng không vào được….”

“Cái gì?”, quản lý thất kinh, vội vàng vùng ra khỏi tay Dung Ân, “Tôi đi lấy chìa khóa”.

“Cô nhìn thấy rõ không, bên trong sảnh một là ai?”

“Là Nam Dạ Tước!” Dung Ân thấy quản lý dừng bước, liền vội vàng thúc giục, “Không nhanh sẽ không kịp mất….”

“Tước thiếu?” thanh âm của quản lý ảo não, “Làm sao Mị lại đắc tội với hắn ta?”

“Quản lý, giải quyết chuyện này trước đã”, Dung Ân gấp đến độ khắp người toàn mồ hôi, cô kéo tay đối phương, quản lý vẫn đứng yên không nhúc nhích, “Dung Ân, chuyện này, chỉ có thể trách Mị không may”.

“Tại sao chị lại có thể nói vậy?” Dung Ân khó tin nhìn chòng chọc quản lý, “Nhưng Mị là người của Cám Dỗ”.

“Nhưng Cám Dỗ không được đắc tội với Tước thiếu”, tay quản lý chống lên thành ghế, bước chân có phần miễn cưỡng, “Khách khác gây sự, chúng ta còn có thể bảo vệ được người nhà, nhưng….”

“Chẳng nhẽ, trơ mắt nhìn sao?”

“Dung Ân, ai khiến cô ấy đắc tội với hắn ta làm gì chứ?”

Người khôn giữ mình, thật sự vô cảm đến tột cùng, Dung Ân trở lại sảnh một, bên trong đã yên tĩnh đi rất nhiều, nhưng càng không hề có động tĩnh, cô lại càng bất ổn không yên, ngay cả những người đi ngang qua, cũng giữ ý vì không muốn liên lụy đến mình.

“Nam Dạ Tước, anh mở cửa cho tôi, mở cửa….”, Dung Ân không ngừng đập cửa, nhưng cánh cửa rất kiên cố, dù có làm gì, cũng không động đậy.

Đặt ở bên cạnh là một chậu cây đắt tiền, Dung Ân không biết lấy được sức mạnh từ đâu, đập bể chậu cây xuống đất.

Tiếng va đập vang dội vang lên, không bao lâu sau, một gã đàn ông mở cửa ra.

Dung Ân khẩn trương đi vào trong, chỉ thấy vài người đang hoảng loạn thu dọn quần áo, Mị nằm xõng xoài trên bàn trà rộng lớn, dưới hạ bộ máu không ngừng chảy ra, mái tóc xoăn buông xõa lộn xộn xòa xuống mặt đất, nước mắt nhòe nhoẹt trên khuôn mặt, thần sắc trắng bệch ảm đạm.

Giống như bị một nhát dao đâm trúng tim, Dung Ân lẳng lặng đi về phía trước.

Thấy cô lại gần, Mị buông hạ mi mắt, biểu cảm lúc này, ngược lại, tĩnh tại như nước.

Dung Ân khẽ khàng khép hai chân Mị, cởi áo khoác của mình choàng lên người cô, người phụ nữ gắng gượng ngồi dậy, hai đùi Mị run rẩy, không thể khép chặt lại, Dung Ân ngồi xuống, kéo quần của Mị đã bị lôi xuống dưới mắt cá chân, người phụ nữ im lặng hồi lâu, lúc này mới nghẹn ngào lên tiếng, “Tôi không sao, coi như bị chó dại cắn một lần”.

Dung Ân cẩn thận mặc lại quần áo cho cô, cũng kéo khóa áo kín đáo, cúi đầu mải miết, cũng không ngẩng lên lấy một lần, cũng không liếc nhìn Nam Dạ Tước lấy một cái.

Cô không hiểu, sinh mệnh của hai người tại sao lại thấp kém đến vậy?

“Dung Ân, cùng lắm cô ta cũng chỉ cùng cô nhảy vài lần, chuyện này cô cũng muốn quản?”, Nam Dạ Tước thấy cô, đầu cũng không ngẩng lên, liền lạnh lùng lên tiếng.

“Anh sẽ không bao giờ hiểu được” Dung Ân ngồi dậy, đáy mắt phủ một tầng mịt mờ, “Anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ lắng nghe lời người khác nói?”

“Nguyên nhân của sự việc, có lẽ cô cũng biết, cô ta đến tìm người đối phó Hạ Phi Vũ, thủ đoạn ác độc thế này, nên cho chính cô ta nếm thử”.

“Tôi có mặt ở đó”, thanh âm của Dung Ân gần như là đang gào rít lên, chuyện này, cũng bởi vì cô mà thành ra như vậy, “Dù Mị có ngàn vạn lần không nên, anh cũng có thể đối xử như vậy với cô ấy”.

“Còn có”, ánh mắt Dung Ân liếc nhìn Hạ Phi Vũ, “Anh có hỏi qua, Mị vì sao lại làm như vậy? Anh chỉ biết che chở Hạ Phi Vũ, anh có nghe qua lời người khác nói?”.

“Vì sao tôi phải nghe người khác nói?” Nam Dạ Tước thấy cô chất vấn, cơn phẫn nộ lại một lần nữa sôi trào mạnh mẽ, “Chuyện này, là tôi tận mắt nhìn thấy”.

“Tước, quên đi”, Hạ Phi Vũ kéo tay anh, trên mặt, vẻ sợ hãi vẫn chưa thoái lui, “Em không muốn ở lại đây nữa”.

Thủ đoạn như vậy, cô ta chỉ nhìn cũng đã kinh hoàng khiếp đảm, cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, từ điểm này, trong mắt Mị lại có phần khoái trá.

“Cô lúc này muốn quên đi?” Dung Ân thấy cô ta giả mù sa mưa (vờ vĩnh), cảm giác căm phẫn, nhanh chóng lan tràn khắp ruột gan.

“Nếu cô thật sự muốn quên, thì đã không để xảy ra chuyện lần này, Nam Dạ Tước, nếu như cô ta thật sự tốt bụng đến vậy, đã sớm ngăn anh lại”.

Hạ Phi Vũ, trước mặt một vẻ, đằng sau một vẻ, rốt cuộc làm thế nào có thể thuần thục được đến vậy, Dung Ân nhớ tới ánh mắt của Mị, trong lòng như bị tắc nghẹt, cô thuận tay cầm lấy ly rượu vang đỏ trên bàn, hất vào mặt Hạ Phi Vũ.

“A…..”

Nam Dạ Tước không ngờ cô sẽ hành động như vậy, khi anh bắt được cổ tay cô, chén rượu đã táp hết lên mặt Hạ Phi Vũ, “Dung Ân, cô thật sự không coi ai ra gì!”.

Cô vùng ra khỏi tay anh, ném ly rượu xuống đất, chỉ tay vào mặt Hạ Phi Vũ, “Ở trước mặt anh, cô ta sẽ không đánh trả, tôi không cần giả bộ, cho nên, ly rượu này là giành cho cô ta”.

Rượu tích lại trên tóc Hạ Phi Vũ, khắp mặt tràn ngập mùi cồn, cô ta nửa chữ không nói, ánh mắt bị che khuất lộ rõ vẻ căm hận, Dung Ân nói không sai, cô sẽ không đánh trả.

Tuy rằng sắc mặt Nam Dạ Tước lúc này vô cùng khó coi, nhưng cũng không ra mặt vì cô, Hạ Phi Vũ tức giận cắn chặt môi dưới, chỉ có thể đem cơn uất hận nuốt xuống.

Dung Ân trở lại bên cạnh Mị, hai tay đỡ lấy bả vai cô, “Có thể đi được không?”.

Người phụ nữ gật đầu.

Dung Ân dìu đỡ Mị, Mị gần như hoàn toàn đem toàn bộ sức lực còn sót lại nương trên người Dung Ân, hai chân khó khăn đi đến cửa, dọc đường đi, để lại những vết máu loang lổ.

Ánh mắt Nam Dạ Tước như chim ưng dán lấy bóng lưng Dung Ân, tới cửa, bước chân chậm rãi liền dừng lại, Dung Ân ngoảnh đầu, “Nam Dạ Tước, ngày hôm nay nếu đổi lại là tôi, anh cũng sẽ làm như vậy?”

Vấn đề này, cô không quan tâm đáp án của Nam Dạ Tước, không đợi đến lúc anh trả lời, Dung Ân đỡ Mị rời đi.

Nam Dạ Tước nhìn cô dừng bước rồi lại mau chóng rời di, trong lòng, liền dậy lên một trận bực bội. Anh làm chuyện gì, trong mắt cô, dường như đều là sai, đều là tội ác tày trời.

Ra khỏi Cám Dỗ, vì không quay lại phòng nghỉ thay đồ, Mị lạnh đến toàn thân phát run, cô kéo tay Dung Ân, “Bộ dạng tôi thế này, không thể về nhà”.

“Về nhà của tôi”, Dung Ân bắt xe, trở về nhà ở tiểu khu.

“Dung Ân, cám ơn cô”.

“Mị, cô an tâm ở lại đây, cô tắm rửa trước đi, tôi đi mở nước cho cô”.

“Ân Ân, sau này, cô có thể gọi tôi là Tư Cần, tên thật của tôi”.

“Được”, Cô cầm lấy tay Tư Cần, rồi đi đến phòng tắm xả nước, sau đó lấy quần áo sạch đặt ở trước cửa.

Dung Ân ngồi trong phòng ngủ của chính mình, nơi này vẫn bày biện như trước kia, tất thảy đều không thay đổi, khi cô dọn đến ở cùng Nam Dạ Tước, chỉ mang đi vài bộ quần áo, đã lâu không qua lại nhà, sự ấm áp vì thế cũng dần mất đi.

Đợi hồi lâu, Dung Ân không thấy Tư Cần đi ra, cô đứng ở cửa gọi vài tiếng, nhưng bên trong lại không có tiếng trả lời, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác bất ổn, cô vội vàng mở cửa đi vào.

Trong bồn tắm nhỏ hẹp, Tư Cần ngồi ở giữa, vùi đầu giữa hai đầu gối, Dung Ân lại gần, đưa tay khẽ đặt lên vai Tư Cần, “Đừng nghĩ quá nhiều….”

Người phụ nữ kiềm nén tiếng khóc, toàn thân không ngừng run lên, Dung Ân cầm lấy khăn mặt nhẹ nhàng chà lưng cho cô, sau một hồi, Tư Cần ngẩng đầu lên nói, “Cô yên tâm, tôi sẽ không nghĩ quẩn”.

“Mấy ngày nữa, cô cứ ở lại đây”, Dung Ân vén mái tóc dài của Tư Cần sang hai bên, liền trông thấy những mảng tím bầm trên lưng cô, yết hầu cô nghẹn lại, không đành lòng nhìn tiếp.

“Cám ơn cô….”

Giọng nói người phụ nữ ảm đạm, rồi lại làm bộ như không, “Những chuyện như thế này, với tôi cũng không phải lần đầu tiên, hôm nay, chọc phải Tước thiếu, lúc đầu, tôi tưởng rằng sẽ không thể sống sót ra ngoài, Dung Ân, sự trừng phạt thế này, đã nằm trong dự liệu của tôi…..”

Dung Ân muốn mở miệng, nhưng không sao diễn đạt được thành lời, nghiêm trị như vậy, thật sự khiến người khác kinh hồn bạt vía, cô cảm thấy trong người không thoải mái, cô lấy quần áo đã chuẩn bị trước đó để lại trên ghế cho Tư Cần rồi ra ngoài.

Trong phòng tắm chỉ còn lại mình Tư Cần, khi Dung Ân trở lại phòng ngủ, điện thoại trên giường đang đổ chuông không ngừng.

Cô vừa cầm điện thoại lên nhìn, ngay lập tức không do dự từ chối.

Sau khi gọi lại vài lần, đối phương cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn, ở dưới lại vang lên liên tiếp tiếng còi ô tô.

Dung Ân mở cửa sổ, ló đầu ra ngoài, chỉ thấy xe của Nam Dạ Tước đang đỗ dưới đường, điện thoại di động một lần nữa vang lên, cô bất đắc dĩ nhận điện, “A lô…..Đêm nay tôi ở lại đây, không muốn về….”

“Trong vòng năm phút, cô xuống đây, hoặc, tôi lên đó….”

Sau đó, truyền đến tiếng mở cửa phòng tắm, Dung Ân vội vàng cúp điện thoại, vừa lúc Tư Cần đi vào.

Cô rót một cốc nước để lại trên đầu giường, “Tư Cần, đêm nay tôi….muốn đến bệnh viện thăm mẹ, cô nghỉ ngơi sớm, mai tôi sẽ lại về”.

“Được, cô cứ đi đi”, Tư Cần an tĩnh nằm lên giường, thấy cô vẫn chưa đi, liền gắng gượng nở một nụ cười, “Tôi không sao, cô không cần lo lắng”.

Dung Ân dặn dò Tư Cần vài câu, thấy tâm tình cô đã an ổn hơn, mới yên tâm đi xuống lầu.

Ánh đèn đường ảm đạm buông hạ, dưới bóng cây, bóng người cao lớn của người đàn ông bị kéo lê ra dài tít tắp.

Cô tiến về phía trước, nhưng không lên xe, chỉ đứng yên bên cạnh.

Nam Dạ Tước ném điếu thuốc trong tay, sắc mặt u ám, mở cửa xe, “Lên xe!”.

“Dung Ân nghiêng người nhìn anh, cơn giận còn sót lại vẫn chưa tiêu tan, cô mở cửa bước lên, Nam Dạ Tước nới lỏng cà vạt, nhấn ga, lái xe phóng đi như bay.


Phan 1
Phan 2
Phan 3
Phan 4
Phan 5
Phan 6
Phan 7
Phan 8
Phan 9
Phan 10
Phan 11
Phan 12
Phan 13
Phan 14
Phan 15
Phan 16
Phan 17
Phan 18
Phan 19
Phan 20
Phan 21
Phan 22
Phan 23
Phan 24
Phan 25
Phan 26
Phan 27
Phan 29
Phan 30
Phan 31
Phan 32
Phan 33
Phan 34
Phan 35
Phan 36
Phan 37
Phan 38
Phan 39
Phan 40
Phan 41
Phan 42
Phan 43
Phan 44
Phan 45
Phan 46
Phan 47
Phan 48
Phan 49
Phan 50
Phan 51
Phan 52
Phan 53
Phan 54
Phan 55
Phan 56
Phan 57
Phan 58
Phan 59
Phan 60
Phan 61
Phan 62
Phan 63
Phan 64
Phan 65
Phan 66
Phan 67
Phan 68
Phan 69
Phan 70
Phan 71
Phan 72
Phan 73
Phan 74
Phan 75
Phan 76
Phan 77
Phan 78
Phan 79
Phan 80
Phan 81
Phan 82
Phan 83
Phan 84
Phan 85
Phan 86
Phan 87
Phan 88
Phan 89
Phan 90
Phan 91
Phan 92
Phan 93
Phan 94
Phan 95
Phan 96
Phan 97 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967